Đình liễu lôi thôi vắn lại dài,
Giang Thành phơi phới ngọn sinh bay.
Không người quen thuộc khách nhìn khách,
Biết tỏ tâm tình ai với ai.
Nghìn dặm hồn quê lòng điệp vướng,
Một thuyền tứ khách, tiếng quyên gầy.
Sáng mai chẳng biết trên đường sứ,
Còn phải yên ba độ mấy ngày?


Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.