Đau cùng mình,
Tâm ta bị bóng đè lạ lẫm,
Trí ta cứ lùng bùng lặng câm.
Ta vác tai ương, kinh hoàng rất thật.
Nhưng chẳng có gì mới cả;
Ta biết nó là nhà,
Là khủng khiếp,
Là di sản của tiền nhân.
Đến như con cái ta
Cũng không được làm trẻ con,
Không được làm.

Đau cùng mình.
Thời đại gì mà sống sao khó quá,
Giữ được như vầy còn khó hơn.
Ta sống trọn đời mang cái ách
Biết mình phước, thọ hơn lũ trẻ con.

Đây là hồi chuông
Báo ta biết mình cần chuyển hướng —
Một là ta đổi hai là toi,
Một là ta thắng hai là ráng.
Dù không thể xoá hết căm thù,
Vẫn có thể biến nó
Thành tình thương cho ta sự sống.

Nguyện cho ta
Không chỉ than khóc mà còn biết cho đi:
Không chỉ đau khổ mà còn biết hành động;
Nguyện cho quyền được khoe súng ống
Không che khuất mối hiểm hoạ chung;
Nguyện cho ta
Chọn con trẻ thay vì loạn điên.
Không ai vô can thêm mất mạng.

Ta có thể đau cùng mình,
Tâm bị bóng đè & lạ lẫm.
Nhưng chỉ khi bị đau cùng mình
Mọi sự mới đổi thay.

tửu tận tình do tại