Ta tự hỏi, khi một ngày lại đến
Ánh sáng đâu trong tăm tối mịt mờ?
Niềm tổn thương còn mang đến bao giờ,
Ta phải vượt qua trùng dương sóng gió.

Ta dũng cảm lao vào trong hang thú;
Cứ lặng thinh chắc gì được bình an.
Những thước đo khái niệm chưa rõ ràng
Không phải lúc nào cũng là công lý.

Bình minh trong ta trước khi ta biết.
Phải làm thôi dù cách thức ra sao;
Phải chứng kiến với bất cứ giá nào
Đâu tan vỡ, chỉ quốc gia chưa hoàn mỹ.

Chúng ta, hậu nhân của một thời đất nước
Nơi cô gái da đen nô lệ nối dòng
Được dưỡng nuôi bởi bà mẹ đơn thân
Lại ước muốn sẽ trở thành tổng thống,

Đọc một câu thôi để thấy mình đang sống.
Vâng, chúng ta không bóng bẩy, xa xôi,
Nhưng cùng nhau thành một khối tuyệt vời.
Hợp quần lại dựng xây cùng chí nguyện,
Để tạo ra đất nước hoà giao ước
văn hoá, màu da, tính cách, vị nhân sinh.

Không nhìn vào nơi khoảng giữa chúng mình,
Mà nên thấy những gì đang phía trước.
Thôi phân chia, hãy đặt tương lai lên trước,
Bỏ sang bên sự khác biệt đầu tiên

Chúng ta cùng đặt tay xuống nối liền
Dang tay nắm cho nhau tình nhân ái.
Hợp quần lại chớ mưu toan hãm hại.
Để địa cầu, là ý nghĩa, lòng chung:

Khi ta buồn đau, ta lớn lên cùng,
Dẫu đau đớn, ta vẫn còn hy vọng,
Dù mệt mỏi, ta không hề thất vọng,
Mãi mãi bên nhau, cùng khúc khải hoàn—

Không phải ta quên về những tiêu tan
Mà ta quyết đừng gieo thêm chia rẽ.
Kinh thánh cho ta nhìn ra lý lẽ
Gốc nho, cây vả là chỗ ngồi chung,

Và không ai được gây sự hãi hùng.
Nếu ta sống hợp với tâm thời đại,
thì chiến thắng không nằm nơi lưỡi kiếm mà nằm nơi tất cả những cây cầu
Đó là điều ta hứa hẹn từ lâu,

Leo lên ngọn đồi giá mà ta dám.
Bởi niềm tự hào người Mỹ ta mang,
Ta bước vào quá khứ để sửa sang.
Thấy thế lực làm tan hoang đất nước thay vì chúng biết sẻ chia giao ước,

Đất nước điêu tàn nếu dân chủ bị ghì cương.
Nỗ lực này gần như đã kiết tường,
Khi nền dân chủ theo định kỳ trì hoãn
Không bao giờ nó tan hàng vĩnh viễn.

Sự thật này, ta hãy vững tin hoài,
Lịch sử biết, khi mình nhắm tương lai.
Đây là thời đại cho lần cứu chuộc.
Chúng ta sợ khi mới vào khởi cuộc.

Chưa sẵn sàng cho thời khắc kinh hoàng,
Nhưng trong ta, vẫn hùng tráng hiên ngang
Để trước tác cho một chương đời mới,
Đem hy vọng và tiếng cười vui tới,

Hỏi câu rằng: phải do chính mình gieo
Làm sao cho chiến thắng nỗi gieo neo?
Giờ ta biết: Vì đâu mà thảm hoạ?
Không quay lại với những gì xưa đã,

Hãy chuyển dòng cho ngày tháng sang trang,
Một quê hương tàn tạ nhưng vẹn toàn,
Vừa tử tế, bạo,
Hung và quảng đại.

Không dừng bước dù cho ai đe doạ
Sự ù lỳ sẽ di hoạ thế hệ sau.
Những sai lầm sẽ thành gánh nặng sầu
Nhưng có một điều mà ta chắc chắn:

Nếu ta kết tình thương cùng sức mạnh
và sức mạnh cùng lẽ phải với chúng ta,
Để tình yêu thành di sản của chúng ta
Và thay đổi quyền bẩm sinh cho con cái.
Cho đất nước mà chúng ta để lại
Tốt đẹp hơn đất nước đã bỏ ta.

Từng hơi thở lồng ngực nhịp bằng đồng,
Nâng thế giới tổn thương này thành nơi kỳ diệu.
Ta vươn lên từ núi đồi vàng miền Tây nắng chiếu.
Từ vùng Đông Bắc gió lộng dấu vết tiền nhân
Đã làm nên cuộc cách mạng huy hoàng.

Ta vươn lên từ những hồ miền Trung Tây hùng vỹ.
Từ miền Nam nắng cháy đến nung người.
Dựng xây lại, giải phân và phục hồi
Từng ngõ ngách có tên dưới trời Tổ quốc,

Ở nơi đâu ta gọi là đất nước,
Người dân ta, phong phú vẻ đẹp xinh,
Sẽ nổi lên bao tài tử minh tinh
Khi ngày đến, ta giã từ bóng tối,

Cháy lên đi và không còn sợ hãi.
Bình minh mới nở bừng khi ta trả tự do.
Có ánh sáng chỉ cần chúng ta tìm tới,
Nếu quyết lòng thì ánh sáng cũng là ta.