Tôi thức tỉnh giữa trần gian tang tóc.
Mây chen nặng đầy, xã hội bão giông.
Nhưng khác lạ vào buổi sáng vàng trong.
Dưới ánh mặt trời, thênh thang và ấm.

Thấy một người cha đẩy xe bước chậm.
Bên đường, có cô gái mắt thật căng
đuổi theo con chó đang chạy lăng xăng.
Dưới hiên có một bà lần chuỗi hạt.
Cô ấy cười vui với anh hàng xóm
vừa mang đồ tạp hoá đến cho cô.

Dù chúng ta nhỏ bé giữa bơ vơ,
Chưa bao giờ dân ta đoàn kết cả.
Hỏi: liệu ta có vượt qua lòng dạ,
Làm thế nào để ta biết cùng nhau.

Vậy, ngày lễ, ta hàn gắn thương sầu.
Như ánh sáng, dù uốn cong mà không vỡ,
Hợp quần lại, xoá đau thương cùng tuyệt vọng
Theo các người hùng chăm sóc mọi nhân viên;
Gia đình, thư viện, học đường, bồi bàn, nghệ sĩ khắp miền;
Doanh nghiệp, nhà hàng và bệnh viện đều tổn thương quá nặng.

Chúng ta cháy không phải bằng ánh sáng,
Từ điêu linh ta học cách yêu thương.
Trong loạn ly, ta hiểu thật tỏ tường.
Trong đau khổ, ta tìm ra liên đới.

Chính buồn đau cho lòng ta hối lỗi,
Thấy lại niềm tin, ta ngỡ đã mất đi.
Hãy chắc rằng cơn đau chẳng vô vi:
Đừng buông bỏ. Hãy nuôi vào ý chí.

Đọc sách tuổi thơ, một mình chơi nhạc vũ.
Không gian này sẽ nuôi lớn tâm hồn ta.
Từ làn sóng tai ương, thế giới sẽ bừng ra

Cho ta thấy cách loài người vượt khó
Những khoảnh khắc khiến lòng ta cởi mở;
Để mỗi bình minh, ta thấy gần nhau hơn;
Sưởi ấm lên trước khi cuộc chiến không còn.
Kết cuộc, nụ cười ngọt ngào, ai cũng thấy
Trong thử thách, cho ta thôi ngần ngại
trở thành sinh vật đẹp nhất trần gian.