Từ biệt nhé! Lời trên môi lệ ấm;
Kết thúc niềm vui cắt đứt tình yêu;
Thả bay đi những vui thú nuông chiều;
Từ vĩnh cửu để một ngày phải xoá!

Vĩnh biệt!.... Chuyện đời thường trong cuộc sống,
Không hiểu nhau, đành bỏ lại ngày xưa,
Em giữ nỗi buồn cũng chỉ thêm thừa,
Người nói, “Trở lại!” Chúa thì, “Không nhé!”

Nhưng hôm nay anh bỗng thầm nói khẽ
Bao nhiêu lời, mà chỉ có em thôi,
Rơi vào vực sâu, chẳng ai trả lời
Im lặng triền miên mình anh vò võ!

Trái tim anh gõ theo từng hơi thở
Lời buồn thành tiếng nấc giữa hư không,
Âm thanh thiên nhiên đầy kín mênh mông
Chỉ còn lại, ôi! một trời vĩnh biệt!