Khi hơi thở thần tiên vào trần thế
Dừng lại hồn anh, đón gió mơn man,
Khiến em rung mình như đợt sóng tràn
Nơi thiên nga đậu trong vòng lay động!

Khi mắt anh nhìn sâu vào vực sáng,
Nơi chói loà kho báu thật cao sang,
Ngọc ngà đêm đem hơi thở lại chàng,
Từ đường lãnh chúa vô vàn cảnh trí!

Khi nắng mai chiếu trời xuân nguyên thuỷ
Vỡ tuôn ra dưới làn nhiệt ban ngày,
Mỗi nguyên tử phóng thành tia lửa bay,
Mọi thứ dưới chân như hoa chiếu dịu!

Mọi thứ hát vang, hoặc kêu líu ríu,
Bất diệt dường như mọi vật sinh sôi,
Đàn ông kia, loá mắt bởi sắc trời,
Tin ngày sống sẽ trở thành bất tử!

Khi anh quấn vào lòng nghìn cao kiến,
Tâm yếu mềm, anh không thể bao dung,
Đứng mà run bên vực thẳm cuối cùng,
Và, sai quấy, cứ lao mình xuống đó!

Trên thiên đường tình, nơi hồn rạng rỡ,
Đè lên tim mình một bóng ma yêu,
Để tìm bao lời lẽ trong hắt hiu
Đem đốt hết những gì đang ray rức!

Nghe tiếng thở dài từ hồn áp bức
Như là một thế giới cháy bùng lên,
Phí cả đời, rằng suy nghĩ có nên
Để “đội đá vá trời” thêm lần nữa!

Đức Giê-hô-va! tên Người nương tựa!
Là đáp âm duy nhất của tâm hồn!
Xung động, giao thoa, thường chỉ vô ngôn,
Là tiếng vọng vô biên mình ta có!

Đôi khi ngủ trong lòng, tên vô độ!
Không ngủ thường trên môi bỏng này đây:
Nhưng ấn tượng Người thì cứ sống hoài,
Và tiếng gọi của linh hồn luôn có Chúa!