Khi em tương kính phu quân
Đem lòng hoà ái hợp quần yêu thương,
Như vùng biển dậy triều cường,
Bốc cao lên đám mây buông đầu ngày;

Em hồn nhiên ngắm quanh đây,
Chiếc bình linh thánh thắp đầy hương nhang.
Có tinh tuyền, kẻ vô danh?
Linh hồn bên dưới giác quan có còn?

Người già đã tắt lửa hồn;
Trẻ thơ còn đó lửa hồn lung linh;
Hồn con gái khóc lạnh lùng:
Hoa từ lăng mộ sao dâng bàn thờ?

Hoa, cùng lời nguyện như thơ
Kính dâng lên Chúa đem cho mật đầy,
Trắng như hồng với lưu ly,
Gửi lời cầu nguyện hướng về thiên cung.

Gã đàn ông cúi trước thềm
Nhủ hương thay tiếng con tim tôn sùng
Vọng trong ánh mắt khiêm cung;
Lòng tin Chúa đón nhận cùng quà thiêng.

Ngắm hoa trong lọ hồn nhiên
Thấy hồn thả bước về miền thánh nhân,
Nghe sương bay dưới gió ngàn
Mắt chừng khô lại bởi bàn tay ai.