Một vùng hoa sóng đại dương
Tan nhanh từng đoá thành sương bọt mờ
Trôi theo rìa sóng dạt bờ,
Trải trên bãi cát ngủ mơ một đời;

Sao rơi xuyên đám mây trời
Lửng lơ trên sóng chơi vơi giận hờn,
Chỉ còn một nửa rực hồng,
Như con tàu cháy cuối đường chân mây;

Bầu trời không chút gió lay
Cánh buồm bất động hình hài lẻ loi,
Một màu xám xịt nặng trôi
Trên trời dưới nước dần hồi tối tăm;

Hồn tôi, rồi cũng phai tàn,
Thanh âm ngày tháng dần dần lặng yên
Với tôi, là lẽ tự nhiên,
Khổ đau, hạnh phúc, triền miên khóc, cầu!

Phía tây, chút ánh sáng nào
Lăn tăn trên sóng lao xao gợn vàng,
Một trời mây tím giăng giăng
Làm thành cả mái không gian ấm nồng;

Đời qua sóng, gió, vực sâu,
Một vầng le lói cũng cầu mong thay,
Thiên nhiên sinh động tháng ngày
Mất đi ánh sáng là ngày chết theo!

Hoàng hôn cát bụi bay vèo.
Rơi thành bọt trắng trôi theo sóng cồn;
Mắt trông, lặng lẽ, vô hồn,
Dõi theo cát bụi, mà lòng rưng rưng.

Nghe hồn rụng xuống hư không
Bao la trống vắng cuối trời thênh thang;
Rồi nghe tĩnh ngộ ra rằng,
Như kim tự tháp giữa hoang mạc sầu.

Tìm đâu? Ánh sáng địa cầu,
Mây ngàn, sóng nước, về đâu hết rồi?
Chỉ còn đêm bụi mù trời,
Nói đi, nếu biết, cuộc đời về đâu?

Tuyệt vời, le lói ánh sao,
Ngày, đêm, ai sẽ vẫy chào mà đi!
Muôn đời vũ trụ vô vi,
Đại dương rộng lớn thứ gì cũng tan!