(Với người ngoại quốc trẻ)

Đôi chân xinh tung tăng, cô gái trẻ,
Trên cát mềm, vàng ánh của biển đây,
Thả, tình tôi, vào lớp vỏ vàng say
Sao Kim, bảo, điểm tô triều cay đắng.

Cảnh đại dương không chỗ nào sánh đặng;
Hoa hồng trên má thật khó cạnh tranh;
Khi nào đôi ta, cùng đến dỗ dành,
Nghe ngàn giọng nói làm sao phân biệt.

Đôi khi bão cùng sóng to gào thét,
Sấm sét về phá vỡ bước chân em;
Đôi khi đó là rừng toát lạnh thêm;
Đôi khi đó là tiếng ai thầm nói.

Ồ! Em không nói, khẽ khàng bối rối
Khiến cho em phong kín đôi môi hồng,
Một tiếng vang thần thánh giữa thinh không
Gom tất cả trong vòng tay em hở?

Nắm lấy, thiên thần! Cho hồn phiêu lãng
Mình, rong chơi, để thả hết ưu phiền,
Trên biển ngọc ngà tựa má hồng em,
Khép đôi mắt đẹp, lặng nghe tiếng động.

Nếu, trong ngàn điểm, xà cừ đổ đống,
Có người dịu dàng đến dập vào em,
Và hầu như cạnh vỏ chẳng tăng thêm,
Như một lời tỏ tình không do dự;

Nếu có sự kinh hoàng và quyến rũ;
Nếu tái sinh trong cái chết vĩnh hằng;
Nếu như đáy hồn nước mắt cuộn dâng;
Nếu giữ được ước mong và rên rỉ...

Đừng phí phạm đi tìm chi huyền bí!
Thở du dương, thiên thần, của tôi ơi!
Âm thanh vĩnh cửu ngọt thêm đất trời,
Tiếng vọng tim tôi bởi từ em đó?