Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 02/03/2022 19:00, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Minh Sơn Lê vào 02/03/2022 19:01
Quand on se rencontre et qu’on s’aime,
Que peut-on échanger de mieux
Que la prière, don suprême,
Or pur qu’on reçoit même aux cieux?
Vous me l’offrez, je le réclame:
Pensez à moi dans le saint lieu;
Que cette obole de votre âme
M’enrichisse au trésor de Dieu.
L’Orient sous son ciel de fête,
Prenant les astres pour autel,
Sur les minarets du Prophète
Fait prier la voix d’un mortel.
Le chrétien dans ses basiliques,
Réveillant l’écho souterrain,
Fait gémir ses graves cantiques
Par la cloche aux fibres d’airain.
Moi, j’emprunte une voix de femme
Pour porter à Dieu mes accents;
Mes soupirs, passant par ton âme,
Ont plus de pleurs et plus d’encens!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Minh Sơn Lê ngày 02/03/2022 19:00
Có 1 người thích
Từ buổi gặp nhau rồi yêu nhau,
Còn gì tốt nữa để đổi trao
Lời cầu nguyện kia, quà tối thượng,
Vàng ròng nhận được ở ngôi cao?
Em đã tặng anh, bởi mong cầu:
Hãy nghĩ về anh chỗ thanh cao;
Là lời khuyên của hồn em đó
Bằng kho báu Chúa để anh giàu.
Dưới trời lễ hội ở phương Đông,
Bàn thờ thắp toàn tinh tú không,
Nhà tiên tri ngự trên các tháp
Nghe tiếng nguyện cầu của đám đông.
Trong thánh đường của Cơ đốc nhân,
Âm vang bao tiếng vọng ngân trầm,
Rền rỉ trong những bài ca thánh
Bằng chiếc chuông đồng hoạ thanh ngân.
Anh, mượn giọng âm của đàn bà
Gửi lòng đến Chúa những thiết tha;
Anh thở dài, qua hồn em đó,
Với đầy nước mắt lẫn hương hoa!