Thái dương, nằm xuống vinh quang,
Cỗ xe chiến thắng phủ màn nghỉ ngơi.
Vầng mây sáng vắt ngang trời
Che đi dấu vết chiếu ngời tà huy,

Một màu tím toả lan đi.
Như đèn, lơ lửng thiên di trên trời,
Trăng treo tận cuối chân trời;
Ánh trăng lấp loáng ngủ trên cỏ mềm,

Núi non phủ xuống màn đêm:
Giờ đây là lúc thiên nhiên êm đềm
Bóng ngày trốn chạy màn đêm,
Hoá công khéo tạo ra đêm với ngày,

Tuyệt vời ngôn ngữ của Ngài,
Khai thiên lập địa chốn đây bao đời
Hy sinh cao cả, vợi vời!
Đền là vũ trụ, đất nơi bàn thờ;

Vòm trời: vô số ngôi sao,
Lung linh, trang điểm cho bầu trời đêm,
Trong màu xanh thẳm dịu êm,
Đuốc thiêng lấp lánh thắp trên ngôi đền:

Ngàn mây nguyên thuỷ bồng bềnh,
Từ hoàng hôn đến bình minh, gió đùa
Mây nằm để gió đong đưa,
Cuộn thành thảm tím ngàn xưa trên trời,

Suối hương cuồn cuộn bay hơi.
Thiên nhiên thờ kính với ngôi Chúa Trời.
Giáo đường nhạc Thánh im lời?
Bài ca ngợi Chúa hát nơi chốn nào?

Một mình thinh lặng chìm sâu.
Âm thanh vũ trụ vọng vào hồn tôi.
Nắng chiều, trên cánh gió trôi,
Như dâng lên Chúa một trời hương hoa;

Và, đem ngôn ngữ chan hoà,
Đưa hồn tôi đến với toà thiên nhiên.
Gợi lên ánh mắt cha hiền,
Tôi nhân danh Chúa giữa miền đồng hoang;

Thấy lòng, rạng rỡ vô vàn,
Lắng nghe tiếng lệnh hoà tan cõi hồn,
Khiêm nhường vang dội trí khôn,
Vinh quang ai thấy để còn gọi tên.

Xin chào, nơi cõi nhân sinh,
Bao la trước một cái nhìn phút giây;
Linh hồn vũ trụ, là Ngài,
Lòng tin vào Chúa, dẫu thay tên ngoài;

Chẳng cần vâng phục lời ai,
Vinh quang phía trước hiện ngay trên trời.
Chúa luôn là đấng cao vời,
Đất lành, tinh tú chiếu ngời Chúa ban.

Tuyệt vời Chúa tạo thế gian;
Càn khôn vũ trụ chiếu mang ảnh Ngài,
Hồn tôi vũ trụ soi ngay.
Đức tin vào Chúa, mãi hoài trong tôi

Yêu thương tìm thấy quanh đời,
Hãy quay nhìn lại để rồi thấy ta
Trên trời đầy cánh sao sa,
Chiếu trong sóng nước ánh vào mắt tôi.

Tin giai nhân ở trên đời
Yêu em, khao khát, khắp nơi đi tìm;
Tình yêu rực sáng trong tim
Toả ra hơi ấm thiêng liêng, từng ngày,

Xa em khao khát đoạ đày,
Lửa thiêu cháy bỏng hồn này vì em.
Miên man thổn thức yêu em.
Thế gian này chỉ có em đủ rồi;

Thiên nhiên chỉ thấy em thôi,
Muôn loài chỉ có mình tôi phước phần.
Đến sa mạc để em gần;
Khi bình minh, vẫy bức màn trên không,

Chân trời rực rỡ ánh hồng,
Bình minh trải ngọc trên vùng núi cao,
Như mắt em, ánh dạt dào,
Mở ra thế giới chan hoà nắng mai:

Khi sao lên giữa ban ngày,
Cho tôi hơi ấm, đời hoài lung linh,
Giác quan bừng dậy trong mình,
Cho tôi ân sủng bởi tình Chúa ban;

Đêm về, tinh tú theo sang,
Thế gian chìm giấc, trong màn tối đen,
Một mình, giữa sa mạc đêm,
Lắng nghe tịch lặng của đêm ngọt ngào,

Tịnh tâm, giữa màn tối bao,
Hồn nghe kề cận má đào em yêu;
Rồi như, cảm thấy bao điều,
Và nghe tiếng nói dắt dìu tin yêu.

Vâng, tin, lạy Chúa, cao siêu:
Bàn tay phù phép khắp chiều không gian,
Không hề giới hạn thời gian
Những ngày trần thế, gian nan vội tàn.

Chúa hằng gìn giữ, ủi an;
Chúa sinh ra lẫn diệt thân con người.
Chứng minh sức mạnh lòng Trời
Tôi chờ ngày được sống đời trường sinh.

Bóng đen thần tử quanh mình,
Trí tâm tôi được hạ sinh chốn này.
Mức cuối cùng chính là đây,
Chắn ngang khuôn mặt của Ngài với tôi.

Đợi tôi, xin Chúa, nhậm lời;
Nếu, còn bí ẩn, xin Người giữ cho,
Trời cao vang tiếng cậy nhờ;
Càn khôn vũ trụ trông chờ Chúa thương

Xót thương cho kẻ khiêm nhường,
Bánh thiêng, nuôi nấng linh hồn vọng tin;
Mắt Ngài chiếu rọi ấm êm
Trong tôi tâm trí bỗng chìm vào đêm

Lúc mặt trời gọi sương lên,
Hồn tôi mãi mãi gửi bên Chúa Trời.