Khi đời qua buổi hoàng hôn
Xuân về chỉ thấy lòng buồn chơi vơi:
Từ hoa đang nở thắm tươi
Có mùi hương ngỡ như cười cợt ta.
Trong ngàn hương sắc loài hoa
Tình yêu ai đó lấy hoa hẹn thề
Một đồng hoa cỏ đê mê
Ôi! ta muốn đến vỗ về nâng niu
Mùi hương lá thoảng phiêu diêu
Êm như nệm gối dắt dìu hồn say
Cho tôi đoá anh túc này
Nương mình trong bóng lúa mì hoang sơ:
Hoa ru vào cõi mộng mơ
Khiến cho mi mắt vật vờ lim dim
Bên hoa; hồn sẽ đắm chìm
Trong mơ lại thấy đi tìm giấc mơ.
Muốn gì đây, hỡi xuân thơ?
Hoa hồng, hoa huệ bây giờ xa tôi!
Sao cho mắt khép lại thôi?
Đoá hoa giữ lại ru tôi giấc dài!