Hoàng hôn tịch lặng không gian
Ngồi trên những tảng đá hoang vu này
Ngỡ hồn như thể đang bay
Màn đêm dần xuống phủ vây khắp trời.

Sao Kim mọc phía chân trời;
Ánh sao chiếu xuống chân tôi dặt dìu.
Một vầng ánh sáng liêu trai
Làm cho trắng xoá bãi dài cỏ xanh.

Cây sồi tối sẫm lá cành
Tôi nghe thấy tiếng tròng trành trên cây:
Hình như mồ mả quanh đây
Biến thành chiếc bóng đen bay chập chờn

Đột nhiên tách khỏi thiên đường,
Một tia sáng loé vạch đường sao đêm,
Trượt qua vầng trán lặng im,
Khẽ khàng rơi xuống chìm vào mắt tôi.

Chiếu ra ánh của hoả lôi,
Này tia sáng, đến tìm tôi muốn gì?
Vào bầu ngực hỏng này chi?
Có mang ánh sáng chút gì cho tôi?

Xuống đây tiết lộ với tôi
Những gì huyền bí trong đời ẩn sâu?
Huyền vi chứa ở quả cầu
Có cho biết sẽ về đâu một ngày?

Siêu nhiên bí ẩn này đây
Có qua khỏi chuyện không may trong đời?
Đến vào những tối sáng trời
Như tia hy vọng cho người đời không?

Có cho biết tương lai không
Với người mệt mỏi mang lòng cầu xin
Thánh thần có phải bình minh
Ngày qua chưa hết nỗi tình?

Trái tim trong sáng lung linh tháng ngày,
Cuộc đời rong ruổi đó đây,
Thường hay nghĩ đến những ai xa đời
Phải đây là ánh hồn người?

Lẽ nào là những bóng ma vui này
Chập chờn trên những lùm cây?
In hình trong nhánh lá vây ôm vào,
Lòng nghe gần gũi làm sao!

Nếu là bóng tối dạt dào dấu yêu!
Rời xa ồn ả dập dìu,
Nên, thôi ở lại tịch liêu đêm về
Bỏ niềm suy nghĩ u mê.
Bình yên ôm giấc vỗ về yêu thương
Cho tâm hồn quá chán chường
Như ngày lửa cháy
gặp sương đêm về.

Đến đây!... dù có não nề
Vươn lên từ chốn sơn khê cuối trời:
Che đi tia sáng lả lơi,
Để chìm vào cõi vợi vời đêm đen.