Ánh vàng từ những lọ hoa
Hoa đang cho thấy thoát ra linh hồn,
Để đêm hương ngát dập dồn,
Mặc lên mọi thứ một hồn thắm tươi?

Không là những bóng ma lười
Hiện ra do bởi thuật chơi tạo hình,
Đem cho cơ thể hương trinh
Mơn man trên cỏ giao tình gió qua.

Không từ nguyên tử sinh ra
Bởi linh hồn chính ngôi nhà an cư;
Thiên nhiên hương toả vô tư
Dù trong vui sướng cũng như đoạ đày!

Từng tia lửa ướt lạ thay
Tuôn ra từ khoé mắt nai dịu hiền;
Hồn anh tiếng thở dồn lên
Lao, rồi dập mạnh vào em rộn ràng;

Ngôn từ như bị chặn ngang
Trên môi rực lửa nồng nàn của anh,
Ngại ngần với đoá hoa tình
Cái tên ấp ủ lời tình anh trao;

Những đêm mơ giấc ngọt ngào
Trả thù cho cả ngày xao xuyến lòng,
Một thân thể, một linh hồn,
Để chiêm ngưỡng, mà chỉ còn tình yêu!

Thiên thần trên cỏ phiêu diêu,
Nhạt cong như đoá yêu kiều lưu ly,
một trong những giấc mơ ngày
Để hoa ở lại trên tay anh hoài.

Áp hoa xuống cánh môi này
Cho em chất ngất mê say tận cùng,
Anh hằng suy nghĩ trong lòng
Rằng em sẽ thở hương nồng trên môi.