Thì thầm quanh áo phong trần,
Ngọt ngào biển vỗ những làn sóng yêu,
Như người chung thuỷ tình yêu,
Than phiền mãi
Với thơ dìu dặt rơi.

Anh yêu làn sóng em trôi.
Vỗ vào đỉnh đá chơi vơi dập dồn
Cây cam, nho trĩu quả tròn,
Đổ vào làn sóng
Trong hồn em sâu!

Thuyền anh không mái chèo đâu,
Tin em vào mối tình sâu trong lòng,
Ru anh vào giấc mơ nồng,
Lưỡi em khép lại
Anh mòn mỏi tan.

Như con chiến mã tinh ngoan
Đôi ta thả nổi miên man cõi lòng,
Nhìn về nơi chốn lưu vong,
Thuyền anh mỏng mảnh em còn đẩy đưa
Em làm bọt nổi cho vừa.

A! tung toé, nữa,
Đón đưa tận cùng,
Để cho em một đứa con,
Từ đây có buổi rạng đông dịu dàng
Mơ về sóng với rừng hoang!

Chúa xưa đã đến điểm trang đất trời
Cho em duyên dáng thân người,
Từ đây mọi thứ có lời giải phân,
Bầu trời chiếu trên sóng dâng,
Sóng cùng in bóng các tầng trời xanh.

Tinh khôi trong mí mắt anh,
Ngày qua thấm chảy qua vành mắt em,
Nghiệp đời em rực rỡ lên
Em như cuộn ánh
Sóng xanh vàng đều.
.
Miên man suy nghĩ đã nhiều,
Em như phá vỡ tàu thuyền quân vương,
Trong cơn giận dữ điên cuồng,
Lòng tin với Chúa, Đấng thương xót đời,
Em dừng bởi tiếng Ngài thôi.

Từ hình ảnh rực vợi vời kêu sa,
Mắt đưa từng lớp sóng qua
Hoang mang bờ bãi lại qua bãi bờ,
Thần linh chỉ thấy mịt mờ,
Giống như mọi thứ hư vô vĩnh hằng.

Tiếng em lảnh lót âm vang
Vọng thành run rẩy trên toàn thân em,
Đưa em trên bãi cỏ êm
Em như đang thấm ướt mềm trong rêu,
Thì thào hợp xướng lêu bêu.

Yêu em, hỡi sóng vỗ kêu êm đềm,
Khi, anh nhút nhát trên thuyền,
Khổng lồ mà phải tự nhiên quy hàng,
Cuốn đi dưới lớp sóng tràn
Tự đào một cái nôi mang chất nhầy.

Yêu em trong, tấm nhung này
Ngủ quên trong ổ em ngây ngất đời,
Bờ em như mỉm môi cười
Ngực em cảm nhận ra môi anh mừng
Xua tan bóng tối khu rừng!

Yêu em khi ở ngăn cùng thuyền anh
Ngàn màu khoe sắc lung linh,
Chen trong cơn gió chia hình sắc ra,
Vương miện em ngỡ tách ra
Đường viền che kín cả hoa trang đài!

Ngọt ngào, khi gió hây hây
Ngực em chan chứa ngất ngây dịu dàng,
Xem, dưới tay anh vội vàng,
Sóng em, cuồn cuộn dâng tràn nhấp nhô
Ngực em xinh đẹp không ngờ!

Thuyền anh em hãy cho vô trốn vào
Nụ hôn từ biệt trao nhau;
Quyện môi trong tiếng u sầu cất lên,
Bọt từ nơi cánh môi em
Thấm trên vầng trán ướt rèm mắt anh.

Để lại em mảnh di hành
Gửi theo giỏ chuyển cho anh vừa lòng,
Từ nơi hang động tơ hồng,
Hoặc trên ngôi mộ của dòng Virgile:
Sóng nào em cũng thiêng liêng..

Chỗ nào, em cũng là miền yêu thương,
Nơi tim anh gọi mộng thường,
Hồn anh, trước ánh yêu thương êm đềm,
Một quê hương, để đi tìm,
Và từng mảnh vỡ bên thềm hạnh duyên,

Ngẫu nhiên: bãi biển khắp miền
Cho anh trôi dạt để tìm gặp em
Sóng nào mang ảnh hình em;
Đá nào trên bãi đưa em trở về
Khiến anh nửa nhớ nửa mê...