Một nụ hôn trên trán! hôn, trong mộng!
Chiếc trán trầm ngâm, vụt thoáng nụ hôn;
Trong ngày tháng hạ cây cối khô mòn;
Bình minh chẳng bao giờ ôm đêm tối.

Em có lẽ cũng mơ tìm hơi thở
Đưa anh về khí hậu mùa thanh tân,
Cõi nhân gian giờ tuyết cũng tan dần,
Và hoa tim thì đã hai lần nở.

Trên má anh có lẽ em mơ thấy
Tóc loà xoà trên mắt gió thổi bay,
Như chiếc phi cơ đầu cứ lắc hoài,
Những ngón tay hư chìm trong váy mỏng.

Em có lẽ thấy hồn nhiên sinh động
Dìm khát khao hoa hồng với hoa kèn;
Anh là Jocelyn em là Laurence,
Cùng đi trốn dưới ngàn hoa thung lũng.

Em có lẽ cũng mơ anh mê sảng
Trong thơ du dương khóc như đã từng;
Trái tim anh trở thành cây đàn rung
Trong tiếng thở dài cất lên hai giọng.

Thấy nỗi chết! Toàn thân anh lóng ngóng;
Máu trong anh dường như muốn đuổi theo.
Bé, đừng cho ai biết ước mơ đeo,
Đừng bao giờ mơ, hoặc mơ hoài nhé!