Khi ta, trau chuốt vỗ về,
Cầm tay em, ghé vai kề sát vai,
Thả hồn về chốn thiên thai
Quên thời gian đã vụt bay mất rồi;
Trong rừng, hai đứa song đôi,
Tai anh nghe tiếng thở hơi ngọt ngào,
Nhắc lời thề đã từng trao,
Anh đưa em đến ngôi cao tôn thờ;
Trán em, hạnh phúc say mơ
Tựa trên đầu gối khép hờ run run,
Anh nhìn em chẳng ngại ngùng
Như ong bên lá hoa hồng tham lam;
Anh nghe từ đáy thâm tâm
Bỗng dưng có ngọn sóng ngầm cuồng dâng;
Nhìn anh; mặt tái, run run,
Đột nhiên bối rối vui mừng hoan ca,
Ngỡ ngàng nước mắt tuôn ra
Vòng tay em quyện thiết tha ôm vào
Ngẩn ngơ, em chợt thì thào,
Và anh thấy giọt lệ trào mắt em
Hoà chung dòng lệ mi em
“Hồn em đã nhuốm ưu phiền thế sao?
Em ơi: xin trút nỗi đau;
Để anh lắng hết âu sầu em mang,
Hồn anh chan chứa nồng nàn.”
Xin em đừng hỏi, nửa phần của anh!
Ôm anh, em nói: yêu anh;
Mắt anh say đắm dỗ dành mắt em,
Đời còn gì hạnh phúc thêm!
Giờ may mắn đã về trên tay này
Biết nghe giọng nói nào đây
Đuổi theo để báo tin này cho anh
Cầu mong hạnh phúc đừng tan,
Tháng năm không để phai tàn lửa yêu!
Tương lai là bóng hắt hiu
Hồn anh chìm xuống trong điều hãi kinh,
Mơ thôi; anh nói với mình
Khi không hạnh phúc sao tình phải xa.