Cho anh theo bước em về
Bỏ bàn tay đứa trẻ quê mùa này!
Trẻ dễ thương, anh thì không
Tưởng em điểm yếu trong lòng sao đây.

Trông anh tựa cánh bướm này
Ai, mà biết chắc đổi thay của mình,
Thích qua thung lũng yên bình
Quanh bên lũ trẻ ngắm nhìn hoa tươi.

Chiếm đoạt anh, vô ích thôi:
Thà em bắt ngọn lửa khơi êm đềm.
Để, anh thoát khỏi tay em;
Trên trời rơi xuống, anh tên linh hồn.

Linh hồn có Chúa ban ơn
Từ trong án lệnh hãy còn lộ ra.
Mặc cho thân dáng ngọc ngà,
Anh rời tinh tú từ hôm qua rồi.