Nhớ về bãi biển một thời
Say mê cuốn hút dưới trời ban trưa
Ngày không bão tố hay mưa
Gợi lòng khao khát bóng đưa lá cành
Nghe hương gió thoảng ấm lành.

Biển mênh mông quá biệt tăm bến bờ
Chân trời ngan ngát xanh lơ
Cam, mùa nở rộ hẹn hò nơi đây
Đôi khi tuyết cũng rơi đầy
Đem mùi cỏ dại thả dài miên man;

Em đi giữa cột hai hàng
Bên ngôi đền cổ hoang tàn đã lâu
Nhìn em vương miện trên đầu
Trông như cây đứng dưới bầu trời đông
Với bao ray rứt trong lòng;

Cánh hoa trang điểm như tròng trành rơi
Không ai chiêm ngưỡng đến người!
Tấm voan trắng anh làm rơi xuống rồi
Để mang trên ngực anh thôi
Cho anh hít thở hương đời của em.

Hôm nay, trời, biển, miếu đền
Không còn gì nữa về miên viễn rồi:
Hương em ở chốn mây trời
Và anh cũng thấy, chuyện đời sang trang
Ngày tươi đẹp đã lụi tàn!