Hãy nhìn kia đoá hạnh nhân,
Biểu trưng, sắc đẹp, giai nhân tuyệt trần,
Em như hoa, của đời trần
Nở rồi rụng trước mỗi lần hè sang.
Bởi quên nên nhặt muộn màng,
Từ trên vầng trán, từ bàn tay yêu,
Em theo chiếc lá dặt dìu,
Đùa vui đôi đứa trong nhiều ngày qua!
Chắt cho nhau trọn thiết tha;
Mặc cho gió đến ru hoà tiếng môi,
Cho nhau nước mắt thương đời
Hương hoa nào đó cũng rồi tan bay.
Dung nhan thường vẫn chóng phai
Như bông hoa dưới ánh mai qua thềm
Ai, làm tan giá băng đêm,
Hoa rơi điểm phút giây đêm rã rời.
Ngày qua, rồi lại ngày thôi;
Xuân sang rồi cũng phai phôi xuân thì;
Hoa tàn để gió cuốn đi
Nhủ rằng: Hãy đón xuân thì nhanh lên
Để ngày không vội lãng quên,
Cầu mong xuân mãi còn trên cõi đời!
Hoa hồng này chẳng úa rơi
Cho em hạnh phúc dưới đôi môi tình!