Cho tôi trở lại bến bờ
Nơi thành phố Naples đứng soi bóng mình
Đền, đồi, sao sáng lung linh;
Mùa hoa cam nở trắng tinh dưới trời.
Chờ chi? Hãy trở lại thôi
Một vùng non nước là nơi hữu tình;
Lên cao ngắm cảnh bình minh;
Theo chân dẫn lối người tình của tôi,
Bên đồi nghe lại tiếng cười
Theo tôi quanh quẩn dưới trời bình yên;
Bên nhau giây phút êm đềm
Trong khu vườn cổ bên thềm Virgil,
Cạnh đền thần nữ Venus:
Có cam, cùng với nho vừa trổ hoa
Cây nho mềm mại la đà,
Cho hoa thả xuống phủ qua mái đầu,
Sóng xa theo gió rì rào,
Ru tình đôi đứa, hoà vào thiên nhiên,
Ánh đời tan hết ưu phiền.

Ngày buồn, ngọn đuốc cháy lên thiêu rồi,
Tan trong nhịp thở rã rời,
Trong vùng ánh sáng lả lơi mộng thường,
Để lòng còn mãi vấn vương.
Biết thần linh có tỏ tường mà thương
Cho tôi thôi hết đoạn trường:
Thật tôi không biết tìm phương trời nào
Một năm dài có là bao.
Nếu đôi ta phải chết vào bình minh,
Âu là hạnh phúc đời mình,
Buông tay trả hết nghĩa tình thế gian
Chén này định mệnh ta mang
Như hoa hồng để đăng quang đời mình,
Cầu xin với các thần linh
Dắt đưa tôi đến bến tình cùng em,
Đòn chào diễm phúc vô biên,
Và xin nằm xuống nơi miền cố hương.