Sinh ra từ giữa mùa xuân
Đem thân gục chết bên chân bụi hồng
Dưới trời xanh ngát mênh mông
Đong đưa trên những búp bông hoa chờ

Say hương trong ánh xanh mơ
Run run đôi cánh hững hờ phấn rơi
Bay lên như trút tàn hơi
Đây là định mệnh một đời bướm hoang!

Bao nhiêu khát vọng không màng
Những cơn thoả mãn, chẳng mang vào đời
Niềm vui chỉ có một nơi
Thiên đường là chốn rong chơi cuối cùng!