Yêu đến thế khi mùa đông mới vừa run rẩy
Rạ dưới chân người đi săn không còn mềm mại!
Khi ác là bay về cánh đồng cỏ xanh thơm
Nơi lâu đài cũ, lửa cũng vừa nhen nhóm;

Đấy là thời về lại đô thành - Ôi năm qua lúc ta về gặp lại
Điện Louvre và vòm nhà quen thuộc
Paris và sương khói, và tất cả xứ sở diễm kiều
(Ta còn nghe tiếng người đánh ngựa hét lên trong gió)

Sao ta yêu tiết trời mờ xám, khách qua đường và cả sông Seine
Giữa muôn cây đèn lồng ngồi như bà chúa
Ta sắp gặp lại mùa đông - Và cả em, lẽ sống, cả em mà!

Ôi! trong những ánh nhìn dài ta sắp đắm hồn ta trong đó
Tôi cúi chào những bức tường của em - Bởi, thưa bà, ai dám nói
Rằng với tôi, lòng bà sớm đến thế đã đổi thay?

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)