Chưa có đánh giá nào
3 bài trả lời: 1 bản dịch, 2 thảo luận

Đăng bởi thanhbinh82_tp vào 18/06/2007 16:52, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 23/06/2007 10:48

Capriccio

So will ich sterben:
Dunkel ist es. Und es hat geregnet.
Doch du spürst nicht mehr den Druck der Wolken,
Die da hinten noch den Himmel hüllen
In sanften Sammet.
Alle Straßen fließen, schwarze Spiegel,
An den Häuserhaufen, wo Laternen,
Perlenschnüre, leuchtend hängen.
Und hoch oben fliegen tausend Sterne,
Silberne Insekten, um den Mond –
Ich bin inmitten. Irgendwo. Und blicke
Versunken und sehr ernsthaft, etwas blöde,
Doch ziemlich überlegen auf die raffinierten,
Himmelblauen Beine einer Dame,
Während mich ein Auto so zerschneidet
Daß mein Kopf wie eine rote Murmel
Ihr zu Fügen rollt...

Sie ist erstaunt. Und schimpft dezent. Und stößt ihn
Hochmütig mit dem zierlich hohen Absatz
Ihres Schuhchens
In den Rinnstein

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Diễm Châu

Thế là tôi sắp chết.
Trời tối đen. Và trời đã mưa.
Nhưng em không còn cảm thấy sự nặng nề của những đám mây
Hãy còn bao phủ bầu trời phía sau đó
Bằng nhung êm.
Tất cả những đường phố trôi đi, những tấm gương đen
Dọc theo những khối nhà, nơi những ngọn đèn
Những chuỗi ngọc, rủ sáng.
Và tít trên cao bay bay cả ngàn vì sao,
Những con bọ ánh bạc, quanh vầng trăng—
Tôi ở đâu đó, chính giữa. Chăm chú
Và rất nghiêm nghị, hơi có vẻ ngượng nghịu,
Nhưng khá cao thượng, đang ngắm nghía cặp giò
Tinh tế, màu thiên thanh của một mệnh phụ
Một chiếc xe hơi vụt xé nát tươm người tôi ra
Khiến đầu tôi như một hòn bi đỏ
Lăn lăn tới chân bà...

Mệnh phụ ngạc nhiên. Rủa xả thật đoan trang. Rồi kiêu hãnh đẩy nó
Bằng cái gót cao thanh nhã
Của chiếc giầy nho nhỏ
Xuống đường mương...

Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé
15.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản chính bài thơ

Capriccio

So will ich sterben:
Dunkel ist es. Und es hat geregnet.
Doch du spürst nicht mehr den Druck der Wolken,
Die da hinten noch den Himmel hüllen
In sanften Sammet.
Alle Straßen fließen, schwarze Spiegel,
An den Häuserhaufen, wo Laternen,
Perlenschnüre, leuchtend hängen.
Und hoch oben fliegen tausend Sterne,
Silberne Insekten, um den Mond –
Ich bin inmitten. Irgendwo. Und blicke
Versunken und sehr ernsthaft, etwas blöde,
Doch ziemlich überlegen auf die raffinierten,
Himmelblauen Beine einer Dame,
Während mich ein Auto so zerschneidet
Daß mein Kopf wie eine rote Murmel
Ihr zu Fügen rollt...

Sie ist erstaunt. Und schimpft dezent. Und stößt ihn
Hochmütig mit dem zierlich hohen Absatz
Ihres Schuhchens
In den Rinnstein

15.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Vài dòng tiểu sử tác giả Alfred Lichtenstein

Alfred Lichtenstein

Alfred Lichtenstein wurde am 23.08.1889 in Berlin geboren. Dort besuchte er auch die Schule und studierte dort Jura. Seinen Dr. der Rechte erhielt er 1913 an der Universität Erlangen. Im gleichen Jahr ging er als Freiwilliger in das bayerische Infanterieregiment und nahm von Kriegsbeginn am 1. Weltkrieg teil. Er fiel am 25.09.1914 in Vermandovillers an der Westfront.

Alfred Lichtenstein sinh ngày 23.08.1889 ở Berlin (Đức). Ông đi học phổ thông và sau này học ngành luật tại đây. Năm 1913, ông ta lấy bằng tiến sĩ Luật tại trường ĐH Erlangen. Cùng năm đó, ông tình nguyện gia nhập đoàn bộ binh và tham gia phần mở màn chiến tranh thế giới thứ nhất. Ông hi sinh trên chiến tuyến phía tây ngày 25.09.1914.

15.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời