Chứa đầy những con người và số phận
những khổ đau và những vui trong
đầy cần lao, tham muốn, đấu tranh
một ngày trời bừng cháy lên rồi tắt

Ta bên em, em khi ấy bên ta
cho đến khi sao hôm hiện ra, nhấp nháy
Có đủ cho em không, cái ngày hôm nay ấy?
Em nói anh nghe, tại sao em thấy chẳng đủ gì?

Với anh, nó đủ rồi. Ngày mai, sẽ lại
cái vòng quen thuộc khép tròn vo
và trong bóng đêm đã dịu xoa
vũ trụ lại nói cùng ta như trước

Đó là điều cốt yếu. Đành cam
ta chấp nhận cái vòng quay kỳ lạ
và ta hiểu rằng mỗi một ngày
cũng bằng cả một cuộc đời ròng rã

Nguồn: Những nhà thơ Bungari, 1985, NXB Văn Học và NXB Sviat (Bungari) đồng hợp tác xuất bản

(do hongha83 gửi)
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.