Nơi này tôi chẳng thiếu tin,
kể toàn thế giới có tin cũ rồi,
không dành là của riêng tôi
mà nghe hương thoảng chút rồi chợt qua

ở đây có một ông già
lòng mang theo nỗi xót xa bên đời

ông hay kể chuyện với tôi
về tên đơn vị số quân năm nào
Tôi nghe sao thấy nghẹn ngào

khi ông nhắc đến hai từ Việt Nam
đó là
(về cuộc chiến tranh)
tai tôi thực sự muốn dành tập trung
dẫu không là nữ anh hùng
bởi tôi cũng gốc thành phần nhập cư

từ trên những chiếc thuyền trôi
những người đi kiếm phương trời bao dung
dũng cảm thay… khác vô cùng
những dân tị nạn giờ chung nợ người

Nghe tràn ẩm ở lưỡi tôi
Tiếng kêu quen thuộc
kéo tôi trở về

Dương Thu Hương phải ê chề
Lời thầy giáo dạy đổ về sông sâu
không ai hỏi lý do nào
mặt tôi ướt đẫm lệ trào tuôn rơi.

Nhớ chiếc bàn buồn của tôi,
Không gian hoang vắng ở nơi lớp mình
Tôi viết lên lời nguyện xin
cho bao đứa trẻ chờ tên được điền:

hãy cho bọn trẻ xướng tên
như là mẹ chúng đã quen gọi rồi
để điệp khúc hát thử lời
để cho câu chuyện không hồi nhấn lên
âm thanh đừng dịch ra liền
để cho bọn trẻ tự điền vào tâm

lụa, rau, dậm… sánh… mật ong,
hạt, đường nhựa, trống, giày… dòng tóc quăn,
hương trầm… bánh… kết liên… đồng,
sao trời, ballad, buzz… sông, số nhiều
tình yêu, vâng, đó tình yêu.

để cho kỉ niệm hiu hiu trong hồn
hãy cho bọn trẻ biết buồn
để thành hy vọng từ nguồn nguyên âm
từ bài ca thánh ngàn năm
đừng đem danh dự để làm con tin
định danh huyết thống của mình
thành ra ngôn ngữ khi nhìn thấy nhau.