Nghe ngoài sân ầm ầm mưa đổ,
Người trong nhà đã ngủ lâu rồi;
Thở dài, tôi lại bên cửa sổ –
Ngắm vườn sẫm tối dưới mưa rơi;

Bầu trời tối đen, đen đến mức
Không hề có một ánh sao vương;
Ngôi nhà cổ trong đêm trời xấu
Mọi căn phòng chứa chất nỗi buồn!

Mưa như gõ trống trên mái ngói,
Run rẩy rung những ngọn đèn chùm;
Lũ chuột rúc rích đằng sau tủ
Gặm nhấm linh tinh giấy dán tường;

Chúng như biết trước được tai ương:
Cụ chủ nhà đã gần cái chết,
Người thừa kế thì không tha thiết,
Với gia tài cũ của tổ tiên –

Và ngôi nhà sẽ bị lãng quên,
Cho cỏ dại lấp đầy tam cấp…
Chỉ nghĩ đến mà buồn nẫu ruột
Trong một đêm mưa gió não nùng!.