Thành phố ngửa hai bàn tay lạnh giá
Dưới trời xanh không mây gợn bao la
Giữa cột mái cháy thành than tơi tả
Thiếu phụ nằm đầu gục dưới bụi tre

Ngày hôm trước thành phố còn nguyên vẹn
Còn nghe sông nước chảy với con đò
Trong sân nhà còn vui bầy trẻ nhỏ
Cây bồ đề trên bến nước nở hoa

Thiếu phụ, xác nằm kia đầu gục
Đang nửa đêm chợt hốt hoảng cơn mê
Nghe tiếng nổ của đạn bom tuôn trút
Nghe tiếng vôi tường gạch đổ bốn bề

Thiếu phụ chạy thì ngay trong phút đó
Một luồng gang thép bỗng giội lên người
Chị gục xuống và thôi không còn thở
Dưới bậc thềm thân thuộc đã bao đời

Bình minh dậy trên khói than mù mịt
Thành phố hôm qua nay đã thành tro
Chỉ còn lại trên bản đồ dấu vết
Một khoanh tròn nho nhỏ với chữ "O"

Khoanh tròn này nhóm bừng lên ngọn lửa
Của căm hờn uất hận trong tim ta
Trên bản đồ, sau khoanh tròn nho nhỏ
Trái tim ta thấy hiện chữ: Trả thù!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)