Phải quên nhanh thế ư, ôi trời ơi,
Tất tần tật cả hạnh phúc trên đời!
Những cuộc chuyện trò, những lần gặp mặt,
Phải quên nhanh thế ư, ôi trời ơi!

Quên hết những ngày đầu tiên xao xuyến,
Những lần ta hò hẹn dưới bóng cây!
Những tâm tình lặng câm qua khoé mắt,
Đã quên hết rồi, biết phải sao đây!

Đã quên rồi vầng trăng rằm đầy đặn
Nghiêng nhìn ta qua cửa sổ vào phòng,
Quên mất rồi đôi cánh rèm rung khẽ...
Phải quên nhanh thế ư, ai biết không!

Quên mối tình, quên bao nhiêu mơ ước,
Quên lời thề em có nhớ chăng em?
Quên đầy trời dâng u ám một đêm,
Phải quên nhanh thế ư, quên nhanh thế,
Ôi trời ơi...