Đã thật hoang vắng rồi
Những lối mòn nho nhỏ
Chúng ta từng chạy qua đó
Vào trong hầm tránh bom

Đã thật hoang vắng rồi
Đầy rêu phong, cỏ dại
Đường hào ta còn lại
Phía trước Matxcơva

Dòng nước màu đen ngòm
Chảy tràn trên mặt đất
Nơi ta đã từng phơi
Hồi còn dùng xà cạp

Máu ta và máu địch
Đã đổ xuống, tưới ra
Hậu phương lùi xa tít
Tận ngoài Matxcơva

Hậu phương giờ xa ngái
Và ngay lúc này thôi
Địa bàn cũng đã khác
Trận đánh cũng khác rồi

Không như xưa, biết thế
Người cũng đã đổi thay
Chỉ niềm tin vẫn vậy
Lời thề mãi còn đây

Dẫu cho thẳng hay cong
Bằng con đường tự trọng
Bằng con đường lao động
Ta tới đích thôi mà

Ưỡn ngực ta đi tới
Thở một hơi thật dài
Ơi nước Nga, các bạn
Là hậu phương xa xôi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)