Письмо Онегина к Татьяне

Предвижу всё: вас оскорбит
Печальной тайны объясненье.
Какое горькое презренье
Ваш гордый взгляд изобразит!

Чего хочу? с какою целью
Открою душу вас свою?
Какому злобному веселью,
Быть может, повод подаю!
Случайно вас когда-то встретя,
В вас искру нежности заметя,
Я ей поверить не посмел:
Привычке милой не дал ходу;
Свою постылую свободу
Я потерять не захотел.
Еще одно нас разлучило...
Несчастной жертвой Ленский пал...
Ото всего, что сердцу мило,
Тогда я сердце оторвал;
Чужой для всех, ничем не связан,
Я думал: вольность и покой Замена счастью.
Боже мой!Как я ошибся, как наказан!

Нет, поминутно видеть вас,
Повсюду следовать за вами,
Улыбку уст, движенье глаз
Ловить влюбленными глазами,
Внимать вам долго, понимать
Душой всё ваше совершенство,
Пред вами в муках замирать,
Бледнеть и гаснуть... вот блаженство!
И я лишен того: для вас
Тащусь повсюду наудачу;
Мне дорог день, мне дорог час:
А я в напрасной скуке трачу
Судьбой отсчитанные дни.
И так уж тягостны они.
Я знаю: век уж мой измерен;
Но чтоб продлилась жизнь моя,
Я утром должен быть уверен,
Что с вами днем увижусь я...
Боюсь: в мольбе моей смиренной
Увидит ваш суровый взор
Затеи хитрости презренной –
И слышу гневный ваш укор.
Когда б вы знали, как ужасно
Томиться жаждою любви,
Пылать - и разумом всечасно
Смирять волнение в крови;
Желать обнять у вас колени,
И, зарыдав, у ваших ног
Излить мольбы, признанья, пени,
Всё, всё, что выразить бы мог.
А между тем притворным хладом
Вооружать и речь и взор,
Вести спокойный разговор,
Глядеть на вас веселым взглядом!..

Но так и быть: я сам себе
Противиться не в силах боле;
Всё решено: я в вашей воле,
И предаюсь моей судьбе.


Năm xưa nàng tỏ tình chàng từ chối. Nay, năm tháng qua mau, chàng quay lại kinh thành Moskva hoa lệ, gặp lại cô bé Tania năm nào giờ đây đã trở thành Bá tước Phu nhân xinh đẹp, đài các. Trong chàng bỗng nảy sinh ái tình thầm kín, cháy bỏng. Tình cảm đầy rẫy trong trái tim yêu khiến chàng quyết định viết thư tỏ tình cùng nàng...

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Minh

Tôi thấy trước: bí mật này được tỏ
Sẽ khiến cô bị xúc phạm thế nào
Trong ánh mắt kiêu sa sẽ chứa
Sự khinh hờn, cay đắng xiết bao!
Tôi muốn gì? ở đâu mục đích
Bày trước cô bao sâu kín nỗi lòng?
Cũng có thể tôi đang gây nguyên cớ
Cho trận cười nghiệt ngã, hư không!

Thật ngẫu nhiên tôi gặp cô ngày ấy,
Thấy trong cô thoáng nét dịu hiền
Tôi không dám tin những gì mắt thấy
Cố nén ghìm những xúc cảm thân quen;
Tự do riêng tẻ buồn, nhàm chán
Tôi cũng không muốn bị mất đi.
Thêm tai hoạ Lensky ngã xuống...
Cũng góp phần gây nên sự chia ly...
Tôi bắt trái tim xa tất cả
Những gì tim từng trìu mến nên thơ
Với xung quanh tôi hoàn toàn xa lạ
Ngỡ thay hạnh phúc bằng tĩnh tại, tự do.
Hỡi Trời! Tôi đã nhầm, ê chề cay đắng!

Không, giá tôi được theo cô khắp chốn
Nhìn thấy cô từng phút suốt đêm ngày
Ánh mắt với nụ cười cô đằm thắm
Hứng lấy bằng đôi mắt đắm mê say

Lắng nghe cô hồi lâu và nhận diện
Bằng hồn tôi sự toàn thiện vẹn ngời
Trước mắt cô lịm dần trong đau đớn
Nhợt nhạt rồi vụt tắt... thật sướng vui!
Không được thế: tôi lang thang mọi chỗ
Để vô tình gặp được cô đâu đó

Dù thời gian tôi quý từng giờ:
Tháng ngày trôi lãng đãng vu vơ
Số phận tôi chỉ vài ngày còn lại,
Những ngày tháng não nề quằn quại.
Tôi biết lắm: cuộc đời tôi sắp hết;
Nhưng lắt lay sống được đến giờ
Thì buổi sáng vững lòng tôi phải biết
Rằng hôm nay sẽ được gặp cô..
Tôi thấy sợ: ánh mắt cô nghiêm khắc
Sẽ thấy trong lời cầu khẩn nhu mì
Những mánh khoé mẹo lừa đáng ghét
Xứng những lời trách cứ lâm ly.
Ôi, ví thử lòng cô hay biết nhỉ
Khát vọng yêu là kinh khủng thế nào
Rừng rực cháy - và luôn dùng lý trí
Nén ghìm trong huyết mạch những khát khao;
Tôi những muốn quỳ trước cô thổn thức
Ôm chân cô, mặc dòng lệ tuôn tràn
Nào van xin, nào thổ lộ tâm can
Nói, nói hết bằng cách nào có thể.
Thay vào đó tôi lạnh lùng ra vẻ
Luôn nguỵ trang trong lời nói, ánh nhìn
Lúc mạn đàm giữ bình thản, tự tin
Khi nhìn cô thì ra điều vui lắm!...

Thôi, đành thế: tôi không còn kiên nhẫn
Chống chính tôi trong mâu thuẫn âm thầm
Lòng đã quyết: xin giờ đây số phận
Trao nơi cô định đoạt nó tuỳ tâm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Tôi biết trước mọi điều: Khi nói rõ

Điều bí mật buồn sẽ làm cô đau khổ.

Trong ánh nhìn vốn kiêu hãnh của cô đây

Sẽ hiện ra ý khinh rẻ ngậm đắng cay!
Tôi muốn gì? Đích gì nay theo đuổi,

Khi cởi mở lòng mình để cô hiểu nổi?

Có thể là tôi bày đặt cớ này,

Cốt đùa vui, thoả ác độc trong lòng ngay!



Tình cờ thật, tôi gặp cô ngày đó,

Tôi đã thấy nét dịu dàng nơi cô lộ rõ

Tôi chưa tin ở nhận xét này:

Tôi cố ghìm thói quen đáng yêu ở đây;

Vì không muốn một mai tôi để mất

Sự tự do của tôi dù là chán ngắt.

Còn một điều góp phần giãn cách hai ta...

Chuyện Lenski là mất mát không may...

Rũ bỏ những gì mà ta yêu hết nhẽ

Ngay lúc đó, tôi tách mình riêng rẽ,

Cố lánh xa tất cả, không để ràng buộc gì,

Tôi nghĩ rằng tự do với yên bình

Sẽ thế chỗ trên con đường hạnh phúc.

Ơi trời hỡi! Tôi nhầm, bị phạt cho đúng lúc!



Không, được nhìn cô từng phút, từng giây,

Được đi đâu cũng bước sát cô ngay

Mắt chan chứa tình yêu, nay nhìn thấy

Cô cười nụ, mắt đung đưa sóng đẩy,

Chiều chuộng cô, càng thấu hiểu sâu

Mọi thứ trong cô hoàn thiện, đẹp sao.
Cô chứng kiến, trong đớn đau, lả đi, xám xịt,

Rồi tắt hẳn...thế mới là hoan lạc thật!

Tôi không hề được hưởng thụ niềm vui này:

Đành đưa chân khắp chốn kiếm cô cầu may;

Tôi quý mỗi ngày, mỗi giây đi mãi;

Lòng buồn tủi uổng công, tôi vung vãi

Chút tháng ngày còn lại được số phận ban cho.

Những tháng năm đã mất nặng nề sao.

Tôi vốn biết cuộc đời tôi sắp hết;

Nhưng để níu kéo dài thêm đời lê lết

Sáng ngày ra, tôi phải biết chắc rằng

Ngày hôm nay, mình sẽ được gặp nàng...


Tôi thấy sợ: mắt cô nhìn nghiệt ngã

Sẽ phát hiện lời tôi xin mềm yếu quá

Những mưu đồ lươn lẹo đáng coi thường-

Và nghe cô trách móc đầy căm hờn.

Giá cô biết cuộc đời sao kinh khủng,

Khi mệt mỏi đợi tình yêu trong khát vọng,

Phải cháy lên cả lý trí từng giây,

Xoa dịu đi cơn xúc động trong tim này;

Muốn ôm ấp đôi chân cô đầy yêu dấu,

Khóc nức nở bên chân cô, phục xuống,

Được van nài, chịu lỗi, dốc hết tâm can,

Nói hết ra tất những thứ có thể minh oan

Cùng lúc đó, giữ lạnh băng hợp vẻ

Nếu muốn nói, muốn nhìn, phải nguỵ trang kín kẽ

Khi chuyện trò, giọng bình thản, an nhiên

Muốn nhìn cô phải kèm vẻ mặt tươi lên!...



Nhưng đành chịu, vì chính tôi lâm nạn
Để chống trả bản thân, sức tôi đã cạn;

Quyết định rồi: tôi tuỳ thuộc ý cô

Và trao mình cho số phận đẩy đưa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời