Đám mây rớt của bão giông tản mạn
Một mình ngươi vun vút trên thanh không
Một mình ngươi giăng bóng đen ảm đạm
Một mình ngươi làm ủ dột ngày hồng

Vừa mới đó ngươi bao trùm tứ phía
Quanh mình ngươi quấn quít những chớp lòe
Và ngươi thét tiếng sấm rung kỳ lạ
Và ngươi mưa sũng mặt đất khát khô

Thôi đủ rồi, cuốn đi! Thôi đã hết
Mặt đất bừng tươi, giông tố đã qua
Và ngọn gió vờn lộc non lá biếc
Đuổi nhà ngươi khỏi trời đất lặng tờ

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)