Ngay lúc đó, nàng thấy lòng đau biết mấy
Mắt nhìn mệt nhoài, ngấn đầy lệ chảy.
Chợt nghe vang tiếng vó ngựa!..máu thấy cứng đông.
Có người đang đến gần!…rồi phóng vào sân
Evghênhi! kêu ối! - và nhẹ hơn cái bóng
Tachiana bỗng lao sang phòng trống
Bước xuống sân, rồi thoăn thoắt ra vườn,
Nàng đi như bay; không dám nhìn sau lưng;
Trong nháy mắt, nàng chạy qua lần lượt
Bồn hoa nhỏ, cầu con, khu ao hẹp,
Rồi đường đưa ra hồ, đến tận rừng,
Nàng vội vàng, làm hư nát bụi tử đinh hương,
Qua các luống hoa, đường về dòng suối,
Mệt tắc thở, nàng phải ngồi vì sức đuối.