Khi trở lại mái nhà xưa thân thiết,
Vladimir Lenski dành thời gian thăm hết
Phần mộ chôn của chính bác láng giềng,
Chàng thở dài, nhớ người chết thật hiền;
Buồn da diết, thấy lòng càng trống trải.
“Ổi thương quá Yorick!”- chàng than sao buồn mãi.-
Ngày còn thơ, tôi được bác bế ẵm trên tay.
Có nhiều lần hồi nhỏ tuổi thơ ngây,
Tôi thường nghịch huân chương Ôtrakốp của bác!
Bác hẹn gả Ônga cho tôi từ dạo trước,
Bác nói rằng:”Liệu bác sống được tới ngày vui?…”
Và trong tôi ngập buồn nhớ bùi ngùi,
Ngay lập tức Vladimir ngồi chấp bút
Viết thơ tưởng niệm cho người đã khuất.