Tachiana lúc thở dài, khi kêu “ối”;
Tay nàng giữ lá thư run không vững nổi;
Vòng xi dán hổng hồng thấy khô dần
Ngọn lửa đang hơ làm xi càng dính hơn.
Nàng nghiêng đầu xuống vai trông hơi lệch.
Chiếc áo ngủ mỏng manh buông lơi để tuột
Lộ bờ vai nàng trông thật ưa nhìn…
Nhưng mà kìa, xuất hiện vầng trăng lên
Ánh trăng cứ nhạt dần. Thảo nguyên nơi xa lắc
Trong hơi sương rõ nét. Luồng sương khói
Ánh lên màu bàng bạc. Rồi tiếng tù và
Chợt cất lên đánh thức người trong làng.
Trời sáng hẳn. Từ lâu mọi người đã dậy
Tachiana của tôi vẫn im không động đậy.