Nàng không mảy may nhận ra chàng ở cạnh,
Dù chàng gắng hết mình, tìm mọi cách.
Nàng tiếp chàng ở nhà rất tự do,
Có khách ngoài, nàng chỉ nói qua loa
Cũng có lúc chỉ nghiêng mình ý là đáp lễ,
Và nhiều lúc, nói chung, coi chàng không có nữa:
Nàng không hề tỏ điệu bộ, làm kiêu -
Giới thượng lưu không chấp nhận được đâu.
Da dẻ Ônhêghin bắt đầu xạm nốt
Hoặc nàng chẳng thấy, hoặc không hề thương xót;
Người Ônhêghin càng héo hắt, xanh xao,
Nhỡ có khi: chàng đã nhiễm bệnh lao.
Người nhà dẫn Ônhêghin tìm bao nơi khám,
Mọi bác sỹ đồng lòng cho chàng đi suối khoáng.