XXXI

Когда ж, и где, в какой пустыне,
Безумец, их забудешь ты?
Ах, ножки, ножки! Где вы ныне?
Где мнете вешние цветы?
Взлелеяны в восточной неге,
На северном, печальном снеге
Вы не оставили следов:
Любили мягких вы ковров
Роскошное прикосновенье.
Давно ль для вас я забывал
И жажду славы, и похвал,
И край отцев, и заточенье?
Исчезло счастье юных лет —
Как на лугах ваш легкий след.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Bao giờ thế? Ở đâu? Trong vùng xa nào đấy?
Anh điên hỡi? Anh có quên đôi chân ấy
Thế mới là chân! Đang ở đâu phút giây này
Thảm hoa xuân nào được đón chân em nhẹ bay?
Chúng được dưỡng nuôi trong phương đông hoan lạc
Đang lần bước trên tuyết buồn xứ bắc,
Chân em qua không để lại dấu vết nào:
Chân chỉ yêu tấm thảm mềm biết bao
Những lần chạm nhẹ chân sao quý giá.
Quyến luyến với chân lâu có làm tôi quên cả
Bao khát khao danh tiếng với thưởng khen,
Quê hương và nơi tù giam có bị lãng quên?
Đâu còn nữa hạnh phúc những năm trẻ tuổi
Chân em lướt, vết in mờ trên đồng cỏ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thái Bá Tân

Ôi, ở đâu, bao giờ tôi quên được,
Tôi, thằng điên, quên được cặp chân này?
Đâu, ở đâu chân bây giờ đang bước,
Dẫm nhẹ nhàng lên ngọn cỏ, lá cây?
Trong cái ấm của phương Đông mê hoặc,
Trong cái lạnh của tuyết rơi phương Bắc,
Đôi chân kia không để lại vết gì,
Thích dịu dàng trong mỗi bước chân đi,
Thích khẽ chạm vào thảm dày êm mát.
Ôi, vì chân, không biết tự bao giờ
Tôi đã quên vinh quang, không thèm khát,
Quên ngục tù, quên quê cũ, ước mơ?
Và hạnh phúc những ngày xa xưa nọ
Tan như dấu chân nàng trên bãi cỏ.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời