Chàng lặng lẽ đặt tay lên ngang ngực
Và ngã xuống. Mắt tối xầm mờ mịt
Chứng tỏ chàng chết thật, không phải đau.
Vậy là từ trên dốc núi cao,
Sáng rực rỡ, chan hoà trong ánh nắng,
Một ụ tuyết to vừa trượt xuôi đổ thẳng,
Thấy trong người lạnh toát bất ngờ,
Ônhêghin bước vội lại gần nhà thơ,
Nhìn rồi gọi, đều lặng tờ: không còn thở:
Chàng đã chết! Ôi nhà thơ tuổi nhỏ
Đã tìm cho mình cái kết để muôn đời!
Bão đã tan, tài sắc một đời người
Đã tàn úa khi bình minh vừa hé rạng,
Lửa đã tắt trên bàn thờ, không còn sáng!..