Những câu nói nghe ngây ngô, cẩu thả,
Xa lạ những từ dùng, ngữ pháp thành sai cả
Vẫn như xưa, khi nghe thấm qua tai
Đều khiến lòng thấy lo lắng, gai gai;
Muốn hối hận, tôi còn đâu sức nữa,
Tôi thấy thú chiêu vay mượn tiếng Pháp nhiều quá
Hệt như sai lầm của tuổi trẻ trước kia,
Như các bài thơ của Bogđanôvích ta mê,
Nhưng thôi đủ. Tôi thấy mình đến lúc
Phải dịch bức thư của người đẹp xong trước;
Tôi hứa rồi, thì sao nữa, đúng là
Nay thấy mình trong tâm thế chối từ.
Tôi vẫn biết nhà thơ Parny ngọt lừ êm ái,
Cây bút hết mốt rồi, đâu phải là sống mãi.