Chàng đã viết, giọng thơ buồn, tăm tối
(Thơ lãng mạn mà ta quen nói tới,
Dù ta xem mãi không thấy lãng mạn đâu.
Thế thì ta còn trách móc làm sao?)
Và sau chót, trước khi trời hửng sáng
Vẻ mặt mệt nhoài, đầu gục xuống,
Khi dùng từ thời thượng “lý tưởng”, nghe thật kêu
Chàng chìm dần vào giấc ngủ phiêu diêu
Rồi lơ lửng trong cơn mơ hấp dẫn
Chàng ngủ thiếp như chìm vào quên lãng hẳn
Thì lão hàng xóm ùa vào phòng đang lặng thinh
Và bắt đầu gọi đánh thức Lenski
“Nào hãy dậy: đã bảy giờ rồi đấy.
Giờ chắc hẳn, Ônhêghin chờ ta lâu quá vậy”.