Không có lẽ, đây là Tachiana xưa nhỉ,
Người chàng gặp trong khu vườn vắng vẻ
Ngay ở đầu tiểu thuyết của ta thôi,
Một miền quê hẻo lánh xa xôi,
Mà lúc ấy, chàng liên hồi thuyết giáo,
Nào khuyên nhủ, dặn dò, rồi chỉ bảo
Là cô nàng, ở nhà chàng thấy vẫn lưu
Lá thư xưa ghi tiếng nói con tim,
Khi mọi thứ thể hiện tự nhiên, đầy đủ
Cô gái ấy… hay mình đang mơ ngủ?..
Chính cô nàng ở ngày ấy mà chàng
Đã coi thường chốn làng quê yên bình,
Không có lẽ giờ đây thành cô đó,
Chàng ở cạnh, nàng thờ ơ, mạnh bạo quá?