Chàng ra hiệu và tất cả vỗ tay bôm bốp;
Hễ chàng uống: cả lũ hét lên, cùng nốc;
Chàng bật cười: cả bọn như khùng rũ rượi cười;
Chàng cau mày: tất cả im lặng tức thì;
Chàng là chủ ở đây - điều này đã rõ:
Và Tanhia chẳng còn kinh hãi nữa,
Giờ đây nàng lại thấy tò mò hoài
Nàng đưa tay mở cánh cửa ra ngoài…
Bỗng gió thổi thốc vào làm tắt ngấm
Các cây nến vốn để qua đêm đang cháy sáng
Cả đám ma xó nhốn nháo hết cả lên;
Ônhêghin nhìn mắt ánh long lanh;
Chàng đứng dậy khỏi bàn gây ồn hơn nữa;
Cả lũ đứng theo; chàng bước ra cửa.