Lại buồn bã, lại đăm chiêu suy nghĩ,
Khi đứng trước nàng Ônga yêu quý,
Vladimir không còn sức để nói ra,
Kể lại nàng nghe câu chuyện tối hôm qua;
Chàng suy nghĩ: “Ta là cứu tinh cho nàng vậy.
Ta không chịu cho kẻ hư thân, đốn mạt ấy
Dùng lời ngon ngọt, than thở cháy trong lòng
Mua chuộc con tim trẻ non dại của nàng,
Để sâu bọ đáng khinh, càng độc hại
Đục ăn thủng cây hoa lan phá hoại
Để loài hoa toả hương sắc lúc ban đêm
Vừa đơm bông đã gục xuống úa tàn luôn”.
Thưa các bạn, nghĩa là tôi đã quyết:
Phải đấu súng, một trong hai phải chết