Tachiana dỏng tai nghe chăm chú
Các mẩu chuyện, tán nhăng cùng cả lũ;
Nhưng mọi người trong phòng khách chỉ quan tâm
Toàn chuyện tầm phào, nhảm nhí, linh tinh,
Mọi thứ thấy dừng dưng, nhạt nhẽo
Ngay nói xấu, mà nghe sao không khéo,
Lời nói khô khan, nghe đoạn quên luôn,
Toàn chuyện dò tin, thêu dệt, tin buôn,
Đầu óc vẫn tối tăm, không thấy khôn hơn trước,
Dù không cố tình, không tuỳ sao cũng được;
Trí tuệ ngu ngơ, không thể nở nụ cười,
Trái tim không run rẩy, dù chỉ cợt đùa thôi.
Và thậm chí, khi nghe điều ngốc nghếch,
Bạn chẳng thấy buồn cười, nghĩ sao đời rỗng tuếch