Lửa đã tắt, chỉ còn tro tàn lụi,
Viên than hồng bị lớp màng trùm lại;
Như một luồng khí lặng lẽ bay lên
Đưa làn hơi nước cùng hơi ấm lên trên
Lò sưởi thở nhẹ nhàng. Từ tẩu thoát ra khói thuốc,
Hút vào ống khói lên cao. Làn khói sáng bốc,
Kêu khàn khàn chính giữa mặt bàn.
Trời về chiều, bóng tối đang toả lan…
(Tôi ưa thích chuyện lan man cùng bè bạn
Nhấp một chén rượu vang đầy thân thiện
Ở khoảng thời gian ta hay gọi bằng:
Giờ chạng vạng hay giờ gà lên chuồng,
Vì sao lại gọi thế, tôi chưa hề hiểu thấu…)
Và bây giờ, hai người bạn đang tán gẫu: