Thế sao nhỉ? Thì ra. Tôi ru ngủ
Bao ý nghĩ tối đen, trống không cả;
Tôi chỉ cho vào ngoặc nhận xét thêm,
Không có lời vu khống nào đáng khinh hơn
Được nói ra trên gác xép của tên nói láo,
Được giới thượng lưu dùng hắc ín bôi bác,
Rằng không hề có chuyện nhảm nhí nào,
Không có bài thơ trào phúng nhạt phèo,
Bạn ta lại nói ra, mà miệng cười mỉm,
Ngay trong giới bạn bè toàn người nghiêm chỉnh,
Mà không hề có giận dỗi hay ác ý đằng sau,
Trắng trợn làm sai tới trăm lần nào ít đâu;
Mà tóm lại, bạn bảo vệ ta như trái núi:
Yêu ta thế, như người nhà sao gần gũi!