Nhưng đám khách chợt bắt đầu di chuyển,
Nghe vang khắp phòng tiếng thầm thì trò chuyện…
Đến gần bà chủ nhà, một mệnh phụ đang đi,
Theo sau nàng là ông tướng uy nghi,
Trông nàng bước từ từ, không vội vã,
Vẻ mặt chẳng hay nói, không lạnh giá,
Không ánh nhìn trơ trẽn trước mọi người,
Không kiếm tìm thắng lợi, thành công hoài,
Không động tác, hay nét nhìn ngúng nguẩy,
Không muốn bắt chước theo ai đưa đẩy…
Nàng toát lên vẻ bình thản, giản đơn,
Có lẽ nàng là bức vẽ chính xác luôn
Du comme ít faut… (Thưa Siskôp, xin tha lỗi:
Tôi chưa biết cách làm sao dịch nồi.)