Chàng không đuổi theo bóng hổng, người đẹp,
Mà tán tỉnh cho qua ngày nằm bẹp;
Bị chối từ - chàng tự an ủi nguôi ngoai;
Bị bỏ rơi - càng vui được nghỉ ngơi.
Chàng tìm kiếm bạn tình không tha thiết,
Bỏ rơi họ, cũng không hề nuối tiếc,
Nhớ thoảng qua tình và hận đám người xưa.
Giống hệt như ông khách quá thờ ơ
Cứ tối đến sòng tìm một nơi tá túc
Chơi vài ván wist; khi trò chơi kết thúc:
Bình thản như không, phóng xe tuốt về nhà mình
Trèo lên giường đánh một giấc ngon lành,
Và chính họ không biết rằng mai thức dậy,
Khi chiều tối, sẽ biết đi đâu đấy.