Tha lỗi cho ta, rừng sồi xanh nhé!
Tha lỗi cho ta, ơi những cánh đồng,
Và bao trò vui trên đôi cánh nhẹ
Tháng ngày vụt trôi như nước qua sân!

Tha lỗi cho ta, ơi trang ấp Trigor,
Nơi ta đón niềm vui biết bao lần!
Nếm vị ngọt người cho làm gì chứ,
Để rồi ngậm ngùi mãi phải ly phân?

Ta xin được nhận từ người hồi ức
Và để lại cho người trái tim ta.
Có thể lắm (ôi ước mơ dịu ngọt!)
Những cánh đồng này ta lại được qua,

Thêm một lần chìm dưới vòm lá rậm
Trên sườn đồi thoai thoải bước ta về,
Ta yêu lắm tự do bên bè bạn,
Trí tuệ cùng nhan sắc với hội hè.