Chưa có đánh giá nào
3 bài trả lời: 2 bản dịch, 1 thảo luận
1 người thích
Từ khoá: nàng tiên cá (2)

Đăng bởi demmuadong vào 01/09/2006 10:02, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 08/02/2007 14:31

Русалка

Над озером, в глухих дубровах,
Спасался некогда Монах,
Всегда в занятиях суровых,
В посте, молитве и трудах.
Уже лопаткою смиренной
Себе могилу старец рыл —
И лишь о смерти вожделенной
Святых угодников молил.

Однажды летом у порогу
Поникшей хижины своей
Анахорет молился богу.
Дубравы делались черней;
Туман над озером дымился,
И красный месяц в облаках
Тихонько по небу катился.
На воды стал глядеть Монах.

Глядит, невольно страха полный;
Не может сам себя понять...
И видит: закипели волны
И присмирели вдруг опять...
И вдруг... легка, как тень ночная,
Бела, как ранний снег холмов,
Выходит женщина нагая
И молча села у брегов.

Глядит на старого Монаха
И чешет влажные власы.
Святой Монах дрожит со страха
И смотрит на ее красы.
Она манит его рукою,
Кивает быстро головой...
И вдруг — падучею звездою —
Под сонной скрылася волной.

Всю ночь не спал старик угрюмый
И не молился целый день —
Перед собой с невольной думой
Всё видел чудной девы тень.
Дубравы вновь оделись тьмою;
Пошла по облакам луна,
И снова дева над водою
Cидит, прелестна и бледна.

Глядит, кивает головою,
Целует из дали шутя,
Играет, плещется волною,
Хохочет, плачет, как дитя,
Зовет Монаха, нежно стонет...
„Монах, Монах! Ко мне, ко мне!...“
И вдруг в волнах прозрачных тонет;
И всё в глубокой тишине.

На третий день отшельник страстный
Близ очарованных брегов
Сидел и девы ждал прекрасной,
А тень ложилась средь дубров...
Заря прогнала тьму ночную:
Монаха не нашли нигде,
И только бороду седую
Мальчишки видели в воде.


1819

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Đức Thụ

Có một thầy tu rất lâu rồi
Ở ẩn trong rừng, bên hồ nước
Khắc khổ tu hành thàng ngày trôi
Cầu nguyện, ăn chay, bỏ việc đời
Thầy tu lo toan chuyện hậu sự
Tự tay đào sẵn mộ một ngôi
Mong sớm được về bên cạnh Chúa
Cái chết thiêng liêng thoả lòng người

Một lần mùa hè bên bậu cửa
Trong lều xiêu vẹo vị chân tu
Mang lòng thành kính cầu nguyện Chúa
Rừng sồi lặng ngắt, đêm mịt mù
Mặt hồ lãng đãng màn sương phủ
Trăng vàng lấp loá trong đám mây
Lặng lẽ vòm trời trăng đi dạo
Thầy tu ngồi ngắm nước vơi đầy

Thầy nhìn bỗng lòng đâm hoảng sợ
Không còn tin nổi cả mắt mình...
Thầy thấy mặt hồ lao xao sóng
Thoắt đâu thiếu nữ bỗng hiện hình
Nhẹ nhàng như bóng đêm sơn cước
Trắng như tuyết trắng phủ trên đồi
Mình trần nàng bước lên mặt nước
Bờ hồ lặng lẽ nàng tiên ngồi

Nàng nhìn thầy tu tuổi già nua
Tay chải tóc mình mượt như tơ
Còn thầy toàn thân run run sợ
Ngắm sắc nàng tiên tựa trong mơ
Tay nàng vẫy vẫy như mời gọi
Đầu khẽ nghiêng nghiêng vẻ đợi chờ
Bỗng như sao trời vụt bùng cháy
Nàng lặn sau làn sóng nhấp nhô

Cả đêm thầy tu mắt chong chong
Nguyện cầu quyên lãng cả ngày ròng
Ý nghĩ vẩn vơ đâu xuất hiện
Chỉ thấy bóng hình tiên trắng trong
Rừng sồi lại phủ màn đêm tối
Trăng lại hiện lên sau đám mây
Nàng tiên lại hiện trên mặt nước
Ngồi đấy xanh xao vẻ đắm say

Nàng nhìn, đầu gật như vẫy gọi
Nụ hôn nàng gửi gió hương qua
Vùng vẫy nô đùa bên con sóng
Như trẻ cười rồi khóc oa oa
Nàng gọi thầy tu, nàng thổn thức
"Thầy ơi, hãy đến, em, em đây!"
Rồi bỗng biến đi trong lớp sóng
Bờ vắng im lìm giấc ngủ say

Ba ngày thầy tu lòng đắm đuối
Bến bờ cực lạc đã kề bên
Nàng tiên trong mơ thầy ngồi đợi
Đêm phủ rừng sồi, trăng lại lên...
Bình minh bừng tỉnh xua đêm tối
Chẳng ai còn thấy thầy tu đâu
Lũ trẻ chỉ thấy râu như cước
Ẩn hiện trong làn nước hồ sâu

... Thì cứ say cho xa đừng phải nhớ.
Thì cứ điên cho đổ vỡ đừng buồn...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Nguyên tác bài thơ

РУСАЛКА.



Над озером, в глухих дубровах,

Спасался некогда Монах,

Всегда в занятиях суровых,

В посте, молитве и трудах.

Уже лопаткою смиренной

Себе могилу старец рыл —

И лишь о смерти вожделенной

Святых угодников молил.


Однажды летом у порогу

Поникшей хижины своей

Анахорет молился богу.

Дубравы делались черней;

Туман над озером дымился,

И красный месяц в облаках

Тихонько по небу катился.

На воды стал глядеть Монах.


Глядит, невольно страха полный;

Не может сам себя понять...

И видит: закипели волны

И присмирели вдруг опять...

И вдруг... легка, как тень ночная,

Бела, как ранний снег холмов,

Выходит женщина нагая

И молча села у брегов.



Глядит на старого Монаха

И чешет влажные власы.

Святой Монах дрожит со страха

И смотрит на ее красы.

Она манит его рукою,

Кивает быстро головой...

И вдруг — падучею звездою —

Под сонной скрылася волной.


Всю ночь не спал старик угрюмый

И не молился целый день —

Перед собой с невольной думой

Всё видел чудной девы тень.

Дубравы вновь оделись тьмою;

Пошла по облакам луна,

И снова дева над водою

Cидит, прелестна и бледна.


Глядит, кивает головою,

Целует из дали шутя,

Играет, плещется волною,

Хохочет, плачет, как дитя,

Зовет Монаха, нежно стонет...

„Монах, Монах! Ко мне, ко мне!...“

И вдруг в волнах прозрачных тонет;

И всё в глубокой тишине.


На третий день отшельник страстный

Близ очарованных брегов

Сидел и девы ждал прекрасной,

А тень ложилась средь дубров...

Заря прогнала тьму ночную:

Монаха не нашли нигде,

И только бороду седую

Мальчишки видели в воде.

1819

"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Mai Liên

Bên bờ hồ, giữa rừng sâu vắng vẻ
Thuở xa xưa có tu sĩ ẩn mình,
Dành toàn tâm khắc nghiệt tu hành
Làm việc, ăn chay và cầu nguyện.
Bằng chiếc xẻng đơn sơ cần kiệm
Tu sĩ đào huyệt mộ cho mình,
Và một lòng cầu khẩn đấng anh minh
Chỉ mong nhanh được về bên Chúa!

Một ngày hè tu sĩ ngồi trước cửa
Túp lều tranh lụp xụp tồi tàn,
Lòng nguyện cầu Đức chúa cao sang.
Những tán sồi sum suê tối sẫm,
Sương mù giăng như khói toả mặt hồ,
Trên bầu trời giữa mây cuộn nhấp nhô
Vầng trăng đỏ nhẹ nhàng trôi phía trước.

Bất giác tu sĩ nhìn xuống nước
Và toàn thân hoảng sợ vô cùng
Không thể tin vào mắt vừa trông
Mặt hồ nước bỗng rung rinh gợn sóng
Rồi thoáng chốc lại trở về tĩnh lặng,
Và nhẹ nhàng như bóng đêm thăm thẳm,
Trắng tinh khôi như tuyết sớm trên đồi
Từ dưới nước một cô gái lên ngồi
Khoả thân trên bờ hồ lặng lẽ.

Cô gái đưa mắt nhìn tu sĩ
Vuốt mái tóc còn ướt đẫm nước hồ,
Vị tu sĩ trong sợ hãi bất ngờ
Run rẩy ngắm sắc đẹp nàng tiên nữ.
Nàng đưa tay vẫy chào tu sĩ,
Gật đầu nhanh như thể gọi mời,
Và đột nhiên như sao băng trôi
Nàng lặn xuống dưới làn sóng biếc.

Suốt đêm dài tu sĩ nằm thao thức,
Ngày cũng qua quên cả nguyện cầu,
Hình bóng nàng tiên nữ ngọc châu
Cứ ám ảnh trong tâm hồn già cỗi.
Rừng sồi lại giăng màu bóng tối,
Trăng lại trôi giữa các tầng mây,
Và nàng tiên dưới nước dáng hao gầy
Lại xuất hiện ngồi trên bờ duyên dáng.

Nàng liếc mắt, hất đầu ra dấu
Gửi nụ hôn tinh nghịch từ xa,
Vùng vẫy đùa trên sóng nước chan hoà,
Cười khanh khách, khóc than như đứa trẻ.
Nàng cất tiếng dịu dàng rên rỉ
“Ơi tu sĩ, xin hãy đến với em”
Rồi đột nhiên biến mất dưới sóng êm
Và tất cả chìm vào đêm thanh vắng.

Ngày thứ ba tu sĩ ngồi mê đắm
Bên hồ xinh ngóng đợi giai nhân
Chỉ mong sao gặp tiên nữ tuyệt trần.
Bóng tối phủ xuống rừng sồi tối sẫm...

Bình minh lên xua bóng đêm thăm thẳm
Bóng tu sĩ chẳng thấy ở nơi đâu
Chỉ lấp ló màu xám bạc chòm râu
Các chú bé thấy lập lờ dưới nước.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời